
Hôm nay tay vẫn tê và đau vì truyền nhìu quá.Khổ lắm mới gõ đc mấy chữ.Tự nhiên lại nhảy vào viện để đi an dưỡng, nhưng cũng là 1 khoảng thời gian đáng nhớ. Hôm qua đc trốn ra mà fởn fơ ko diễn tả đc, nhất là mẹ.Ko bít nói j để có thể diễn tả đc nỗi khổ của mẹ , lo cho mình từng tí như 1 em bé sơ sinh, mọi việc vs cá nhân từ nhỏ nhất, rồi la` nhũng đêm ko ngủ nổi vì canh chai nc truyên`.Nghe bài butterfly fly away rất nhiều trong những ngày ở viện, thấy jống mình bây h hơn bao h hết.Cả nhà lo lắng, chăm nom.Thanks my family so much!!!
Cám ơn tất cả những ng` bạn của tớ, sms, phone gọi điện hỏi han., rồi còn đến thăm đến chơi mấy lần.Thik nhất là nhạc chuông Stand by me cứ suốt ngày reo réo trong bv. CÁm ơn gđ T_rym nhiều, hỏi han quan tâm rồi còn đến chơi cho quà làm mình vui lắmHôm qua lúc mình buồn chán nhất vì fải năm suốt thì các bạn đến bón cho ăn, buộc tóc cho rôi còn đồi ngủ lại với mình nữaJ Cảm giác đc quan tâm thật là thik, đúng là những lúc như thế mới nhận ra đc nhiều điều.
Thanks all!!!I love U all
Great to see U back to daily life. We always love U :D
P/S:Nhìu việc hậu hospital nhưng chưa đi đc xe máy:(
hic, chim con bé bỏng, cô ko có nhà 1 cái là lăn ra ốm ngay. Get well soon, cô dẫn đi ăn bù ;)
well òi, ăn bù ah, ngày h tháng năm cụ thể đi bít đường còn lên lik, chứ ai cũng chung chung thế thì chết:P