07/30 2009

To my big bro:D

Những ngày mệt mỏi , những ngày vô cùng chán nản và bất lực, ghét những tin nhắn, những cú phone…Muốn bỏ cuộc lắm rồi, thấy mình sao mà kém cỏi, làm cái j cũng chả ra hồn.Những ngày fải nói xin lỗi và cảm ơn quá nhiều.

Chiều qua, lúc 5h, 1 cuộc đt gọi đến đã làm mình lưỡng lự, đi hay ko đi. Ko ngờ a lại kiên nhẫn như vậy, đã muốn từ chối nhưng ko đi làm mình thấy áy náy. 1 buổi nói chuyện thân mật khiến mình thay đổi suy nghĩ tiêu cực .Ko ngờ mình lại yếu đuối như thế , chỉ khó khăn 1 tí mà đã sợ sệt, chả bao h dám đối diện với thử thách cả.Uh, thì trc đây vẫn thế, bản tính khó rời mà.

Hoc đc nhiều điều từ anh lắm, a xin lỗi rất nhiều vì 1 số chuyện trc đây. Thực ra lúc đầu, cũng chả có cơ sở j để tin tưởng a, tại tính mình vốn luôn hoài nghi. Trong lúc mình bất lực thì luôn có a bên cạnh , là những tin nhắn , những cuộc đt hỏi han .Có lúc nghĩ lại cũng thấy mình có lỗi vì mấy lần ko buồn nhấc máy…E xin lỗi và cũng cảm ơn a rất nhiều.A bảo rằng fải luôn luôn tự tin và kiêu hãnh về chính bản thân mình, để ng` khác fải thấy mình là ai.E cảm ơn a rất nhiều vì h đấy e đã cảm thấy mình mạnh mẽ vô cùng và tự tin vô cùng. Biết trc sẽ là vô vàn thử thách , cũng có lúc fải mệt mỏi , nhưng e sẽ ko làm a fải thất vọng đâu.A ko chỉ là 1 ng` a, 1 ng` đi trc mà còn là 1 người bạn lớn của e nữa đấy. Đúng như lời anh nói, hi vọng chúng ta sẽ mãi là bạn!